Tháng sau sẽ có recap gacha của Vũ ở patch 4.2 GI, còn giờ thì it's sầu đời time

Sort:
Avatar of vunguyen321

Vậy là sau năm năm ròng, cái đôi bị đồn đeo bám từ hồi tôi gặp người ấy cũng đã đi đến hồi kết. Tôi về nhà mở ngay chiếc máy tính cổ lỗ sĩ lên để khoe cho bạn bè, khoe cho chúng nó sự tự do ngu ngốc của mình. 
-Ấy mà bạn ý rồi sẽ ra sao?-Tôi nghĩ thầm
Tiếng huýt của đoạn tin nhắn đưa tôi trở về với thực tại. Đám bạn chí cốt của tôi lại chẳng lấy gì làm vui vẻ cả. Bọn nó nhắn với tôi với cái văn phong rầu rĩ như thất vọng về cái sự tan vỡ như cái cách mà tàu Titanic chìm vậy. Ấy thế mà tôi chẳng để ý gì.
Chơi game với anh em một lúc, trời đã nhá nhem tối. Tôi bước ra ngoài tận hưởng một cơn gió Bắc lạnh lẽo thôi qua. Đông đã về...
-Này anh trai, anh muốn bị cảm hay gì à mà mở cửa khi đang mặc áo phông như thế? Đóng cửa rồi đi tắm nhanh lên, cơm sắp xong rồi đấy.
Cái giọng nói của bà cụ non ấy là là của Mai, đứa em gái bé bỏng của tôi. Bố mẹ chúng tôi đi làm ở một nơi rất xa mà chẳng thể mang chúng tôi đi được vào năm năm trước. Kể từ đó đến nay, tôi với em ý ở với nhau tại căn hộ đã được mua sẵn. Nhiều người bảo chúng tôi vô cùng giàu có nên mới được như thế nhưng từ sau lần đó đến nay, tôi đã trở nên trầm tính hơn, ít giao du với bạn bè hơn xưa, cư xử lạnh nhạt như thể loài săn mồi máu lạnh vậy. Còn con bé thì ngược lại, nó trở nên ngoan ngoãn hơn, chu đáo hơn, lại có nhiều bạn bè. Hay nói cách khác là trái ngược hoàn toàn tôi, một kẻ trí thức không có cảm xúc. Mặc dù khác biệt như thế nhưng chúng tôi khá là yêu thương nhau.
-Rồi, rồi. -Tôi nói với cái giọng chán nản.
Trong lúc tắm, nhiều người thường sẽ buông thả bản thân, tự do ca hát. Tôi thì ngược lại, dòng nước xả vào cơ thể yếu đuối đưa tôi đắm chìm vào suy tư. Tôi nghĩ về tại sao nó lại chóng vánh như thế. Hay là mình cũng có tình cảm với đối phương sao? Tôi cũng chẳng rõ, tôi chưa bao giờ yêu người con gái khác trừ mẹ và em gái mình nhưng chỉ là yêu thương gia đình thôi. Cái tình cảm này thì khác, nhịp tim đập nhanh như những khi có một trận cười như dùng bóng cười với đám bạn khi chơi game vậy tuy thế lại chẳng có một tiếng cười nào cả.
-Yêu là như thế này sao? Tại sao mình lại yêu, tại sao lại có cảm xúc với một người chẳng phải là người nhà? -Tôi lẩm bẩm trong khi dòng nước vẫn cứ xối xả chảy.
-Giờ cơm rồi đấy, ông anh còn định ngủ trong đấy hay mở nhạc hội sao? -Mai hối thúc tôi đi xuống.
-Rồi, rồi.... -Tôi lạnh lùng đáp lại.
Thế là đến bữa cơm chiều, tôi bình thường ăn vô cùng ít vì lúc nào cũng rầu rĩ. Mà vì thế nên lần nào cũng bị tra khảo, hôm nay lại là một ngày như thế.
-Mồ! Lại ăn ít kìa, anh rồi sẽ sống phần đời còn lại như thế nào khi em đi lấy chồng đây?
-Vậy thì anh sẽ cản việc đó xảy ra.
-Như cái cách mà anh chuẩn bị làm ngày mai à?-Con bé nhìn vào tôi với ánh mắt săm soi.
-Làm...làm gì có chứ, em chỉ biết nghĩ bậy bạ thôi. -Tôi lúng túng đáp lớn.
-Vậy là anh cứ để "trâu đi tìm ngọc" à?
-Đó là vụ gì?
Tôi cố tình giả ngơ nhưng tôi thực sự đã mường và có được vài thứ. Thực sự nó đã biết cái chuyện này và tôi thì không thể ngăn cản được. Tôi chỉ biết bác bỏ rồi trốn lên phòng một cách hèn nhát. Mai vẫn nhìn tôi, có lẽ là nhìn bằng một ánh nhìn khinh bỉ. Con bé khác tôi, tôi khác con bé nên chẳng ai hiểu ai cả...


Off topic một chút, mấy nay Vũ sồu, khi nào rảnh sẽ lên một chiến thuật khát máu trên LQ cho mọi người :>

Avatar of ducpiano1

:>>>>>> hóng blog mới quá... vũ kb face với e đi

Avatar of Tarm_simpmain

đọc ngon lành mà bị ngắt quãng thế này hơi buồn : ))